Em là gì trong anh? Là tất cả thế này sao anh? Vì mẹ hay vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để mình vượt qua cơn sóng gió này…

Ngày mình chung đôi
Mình là gì của nhau?
Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Cái ngày nhận lời yêu anh là một đêm mưa mùa đông. Dư âm vẫn còn đọng trong em ngày đông năm ấy mưa phùn rả rích. Mình là của nhau sau những ngày nhưng nhớ, và băn khoăn về một mối tình. Em không chắc mình được đón nhận ở ngôi nhà của anh điều đó khiến em phân vân và lo sợ. Nhưng con tim đã chiến thắng lý trí để mình là của nhau.

Sự chối bỏ
Sự chối bỏ
Điều em lo sợ nhất đã xảy ra. Mẹ anh không chấp nhận một cô con dâu ngoại tỉnh với gia cảnh nghèo khó như em. Đó là cái tội phải không anh? Em có tội vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay đã mắc tội yêu anh? Những điều đó khiến em thực sự cảm tháy uất ức và tủi thân vô cùng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ che chở cho em suốt đời sẽ không bao giờ buông tay em cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng sao trong lúc này em thấy chênh vênh, mơ hồ lắm anh à! Mẹ đã chối bỏ em còn anh anh có đủ lập trường để đứng về phía em không anh? Em lo sợ điều đó sẽ lại đến một ngày không xa.

Con đường của riêng em
Cho em một tình yêu và danh phận…
Em đã chờ đợi, đã hy vọng, đã gồng mình lên quá nhiều và giờ đây em thấy toàn thân mình rã rời, kiệt sức không đứng nổi nữa anh à. Chờ đợi vào anh, hy vọng vào anh, đặt niềm tin nơi anh nhưng sao mong manh quá, mệt mỏi quá và em muốn dừng lại, muốn giải thoát cho chính mình, muốn buông xuôi tất cả để đổi lấy sự tự do, cho con tim và đầu óc nghỉ ngơi và lấy lại sự can bằng trong cuộc sống mà bấy lau nay em đã phải gồng lên để gắng gượng và thành quả em đạt được là con số không. Hãy cho em một con đường cho chính em, em sẽ chọn cho mình một con đường bớt chông gai hơn, mặc dù biết rất khó khăn khi không có anh đi cùng nhưng có lẽ nó sẽ khiến em dễ thở hơn anh ạ.