Chợt nghĩ về những ngày em sẽ 30…

02/06/2014

Chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này, được ở cùng nhau, được là “một ai đó” trong đời nhau là do duyên phận. Em tin, duyên phận sẽ dẫn chúng ta tìm thấy nhau, theo một cách nào đó ít ai ngờ trước.

Giờ em mới 25. Còn khá lâu để nói về những cái kết tốt đẹp giữa em và một gã trai nào đó. Hoặc cũng có thể, em sẽ kể về những điều mở khác – một số phận mới bắt đầu chẳng hạn. Em không muốn đặt cho mình giới hạn. Em cần để nó tự do.

79

Những ngày của tuổi 25 rất lạ. Em mơ hồ giữa ranh giới chưa xác định được, rằng em đã thực sự trưởng thành hay chưa? Có khi, chẳng muốn quan tâm đến bất cứ một ai, ngoài bản thân mình. Buồn thì khóc một trận, vui thì cười một tràn, uất thì chửi thề một câu…. Em chưa từng nghĩ mình sẽ phải kìm nén hoặc giấu diếm, khi em đã chọn cách không để ý đến bất cứ ai. Nhưng, con người em trong bất giác, lại khác. Em hình dung ra mình và khoảng thế giới mênh mông ngoài kia, em bồng bềnh và đời thì đong đưa cảm xúc.

80

Ngày khi em chưa 30. Em vẫn còn độc thân. Em yêu bản thân mình thật nhiều và vì thế, em chẳng thấy già nua.

Ngày đấy hẳn là em đã dẹp được mọi cơn đau mà đời dành tặng. Em để mọi ký ức đẹp ngủ yên trong góc tim. Mà điều gì đẹp thì nên trân trọng. Thế là em sẽ giữ yên đấy, sẽ không chạm đến nữa. Khi gần 30, em đã bắt đầu bận bịu yêu thương chính bản thân mình rồi…

81

Mọi người bảo sao em chưa cưới. Bạn bè em, con cái đã lên bốn, lên năm. Họ nghĩ em hẳn sẽ rất buồn. Còn em, em sẽ sống vì điều em chọn. Không một chút oán trách cuộc đời hay oằn oại xót xa. Chả phải cuộc đời trao cho mỗi người một cơ hội để làm một điều gì đó cho chính đời họ sao?

Bạn em, vài người tận dụng cơ hội để thăng tiến. Số khác, nắm lấy nó để có một bến đổ tốt và an toàn. Số còn lại, luôn biết tạo ra một cơ hội khác từ cơ hội ban đầu… Còn em, em vẫn chưa muốn xác định mình sẽ làm gì với cơ hội mà đời dành cho. Có thể em sẽ trồng cơ hội lớn….

Ngày ngày em chăm chút, và mong chờ trong hạnh phúc khi thấy cơ hội lớn dần cùng với mọi tâm huyết của em… Nhưng đó là một điều khác, em không muốn nói. Nó thuộc về sự quyết đoán của chính bản thân em. Và em tin, em luôn làm tốt mỗi khi cần phải nên như thế.

82

Nghe như hoang đường, như ngông cuồng… Nhưng khi em gần đến 30, em vẫn còn độc thân và hay rong chơi đây đó. Một mùa bận bịu với công việc sẽ qua. Em đột nhiên biến mất và đồng nghiệp của em thì chả biết em đang thế nào, cuối tuần ra sao… Lúc ấy, em đã buông mình trên một đồng cỏ xanh ngắt nào đó. Có thể em đang trầm người trong một dòng biển nào đấy dọc Việt Nam mình rồi… Họ nào có biết.

Họ không ngờ, một ngày họ đùm túm những thiên thần bé bỏng của chính họ xuống phố thì lại bất giác gặp em sau một hoặc vài tuần mất tích. Họ thấy em đen nhẻm ra, bụi bặm và nhắng nhít linh tinh… Có khi họ lại bảo em dở người. Em nghĩ họ phản ứng thế là đúng. Vì họ không tự do như em.

Gần 30, em chưa nghĩ mình già. Em rốt cuộc chỉ là sắc sảo hơn, tự tin hơn, hiểu biết hơn và khéo léo hơn trong mọi thứ thôi. Nhưng không, em nghĩ mình còn quyến rũ nữa! Mà cho dù, cả thế giới có bảo em sẽ xấu xí đi vì đã sắp qua thời thanh xuân. Chết tiệt, họ vẫn còn đang ganh tị với em cơ đấy. Thời thanh xuân rồi sẽ qua, nhưng điều em cần là một người bạn đời, đơn sơ, thấu hiểu và có thể san sẻ mọi thứ với em. Em không mong tìm được một ai bề thế, giàu có hay khệ nệ chức quyền… Những người như thế, họ coi trọng tuổi thanh xuân hơn là tuổi già của nhau.

Chúng ta, đa số phải cùng nhau đi qua giai đoạn sau xuân thì, nên em không muốn sự vội vàng khiến em quyết định sai. Một con đường sai, dẫn đến một nơi không bao giờ dành sẵn cho mình cả.

83

Em thấy, những ngày gần kề 30… Chắc là em sẽ vui sướng như điên khi được quyết định lên chức. Em sẽ hát hò vô tư trong tiệc cưới của con bạn chí cốt cùng độc thân. Có lẽ nó nghĩ em cũng nên cưới ai đó. Nhưng em sẽ vẫn bình tĩnh và chờ Mr. Right của em. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn nhí nhố với lũ trẻ, vẫn la cà với mấy đứa vợ người ta… Họ sẽ nghĩ em hẳn rất buồn và chạnh lòng khi đêm về. Nhưng em khẳng định là không!

Buổi chiều về nhà, em sẽ ghé ngang siêu thị đề mua một vài thứ ngon lành nấu cho mình một bữa ăn ra trò. Em sẽ xối mình với dòng chảy đủ mạnh. Đó là cách em gột rửa tất cả bụi bặm của cuộc đời. Em còn thắp nến với tinh dầu oải hương rồi mở một giai điệu nào đấy nhẹ nhàng… Em giờ đã qua thời bồng bột…

Một ít trà mật ong cho đêm ngọt ngào. Nếu sáng mai là ngày cuối tuần, đêm này em sẽ tự pha cho mình một cốc cà phê. Ngồi trên cao và nhìn xuống dòng đường… Em thấy mình được trải qua những giây phút yêu thương rất chậm… Nhớ vể một ai đó trong tim… bật cười và cần một chút mộng mị cho viễn cảnh.

Em chưa 30, và như bao cô gái khác, em cũng có một hình bóng nào đó trong tim. Em sẽ nhấc điện thoại lên và gọi cho người em nhớ. Em nói với họ rằng, ước gì có họ bên cạnh. Ước gì, em được gối đầu lên tay họ mà ngủ một giấc thật ngon… ước gì cho đêm thật dài…. Em biết, dù mai lại có thể gặp ngay… Nhưng đêm nay, em vẫn cứ nhớ…

84

Rồi, em sẽ yêu, sẽ kết hôn với một ai đó. Nhưng vấn đề không phải là tuổi tác khi ấy của em hoặc của đôi chúng ta. Nó đơn giản hơn. Em chỉ cần một người có thể sẵn sàng đi với em đến cuối cuộc đời thôi. Đi chung một cách có trách nhiệm, tôn trọng nhau và hòa quyện vào nhau.

Rồi chúng ta sẽ có con. Em sẽ sinh. Em biết tuổi tác sẽ là vấn đề nhưng em cũng có đủ kĩ năng và kiến thức để làm mọi thứ tốt nhất cho con chúng ta. Phần còn lại, là do duyên phận. Chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này, được ở cùng nhau, được là “một ai đó” trong đời nhau là do duyên phận. Em tin, duyên phận sẽ dẫn chúng ta tìm thấy nhau, theo một cách nào đó ít ai ngờ trước.

Ngày mai, ngày mai là một bí ẩn và em sẽ trao người mọi ẩn số.

Chỉ cần là ngày mai!

Ý kiến bạn đọc