Em, anh và sự trả giá

10/08/2013

Chính anh đã giẫm lên ước mơ đó một cách tàn nhẫn, như đang bóp chặt lấy hơi thở em, khiến em không thể hô hấp được.

1. Em

Thu đã về thật rồi. Những ánh nắng còn sót lại cố vươn mình tỏa ra xa len cả vào trong những suy nghĩ mơ hồ của em.

Em đang nghĩ về quá khứ, và về những lý do tại sao ngày đó em bỏ lại tất cả, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Tất cả lúc đó của em, chính là anh đấy.

Có những lý do nào có thể khiến em lung lay và mang theo trái tim bị bóp nghẹt ra đi, cùng với sự hoang mang từ anh?

Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Và đương nhiên anh cũng chẳng có chút hối tiếc nào cho chuyện tình mình.

Anh đã từng là tất cả với em, chắc chắn là như thế đấy.

Em chỉ để lại một mẩu tin nhắn ngắn gọn: “Em sẽ đi tìm ước mơ của mình.”

Chắc có lẽ anh chẳng buồn tìm ra ước mơ đó là gì. Thế nên sau sự ra đi của em, anh chẳng cất công tìm kiếm.

Có lẽ anh cũng quên những ngày em nhí nhố bên anh và nói ước mơ thật say sưa.

Và có lẽ, anh nghĩ cô gái này thật tồi tệ khi bỏ lại mình để tìm đến người đàn ông khác, một công việc khác, một điều kiện khác tốt hơn như bao cô gái ham mê vật chất đầy rẫy ngoài xã hội.

Anh đã quên ước mơ của em thật rồi.

Tình yêu và sự trả giá

Cái khoảnh khắc ngày hôm đó, khi em bắt gặp anh đi cùng cô gái kia nắm tay thật tình tứ và ngọt ngào. Ước mơ trong em đã hoàn toàn sụp đổ.

Chính anh đã giẫm lên ước mơ đó một cách tàn nhẫn, như đang bóp chặt lấy hơi thở em, khiến em không thể hô hấp được.

Thế đấy, ước mơ của em, là cần một người đàn ông thực sự của mình, thực sự chung thủy, thực sự là nơi đem đến hạnh phúc.

Hẳn là khi em say sưa nói điều đó với anh, anh đã cười khẩy trong lòng và nghĩ em quá ngốc với những ảo tưởng.

Em bị thương thật rồi, nên dù yêu lắm, em vẫn nhất quyết ra đi. Để bây giờ, đôi lúc nghĩ lại, tim em vẫn đau lắm, tự an ủi, mình đã đúng, mình đã làm tốt, nhưng lại chẳng thể quên được anh!…

2. Anh

Ngày nào tôi cũng dằn vặt bản thân rằng mình là kẻ hèn nhát và tồi tệ.

Sự có mặt của cô ấy bên tôi mỗi ngày lại khiến tôi cảm giác như hiển nhiên và cô ấy muốn vậy. Tôi không có thói quen lắng nghe những gì cô ấy nói nên mỗi lần cô ấy huyên thuyên bên cạnh, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, chỉ rất ít trong số đó tôi để lại trong đầu.

Những cô gái thích tôi chẳng thiếu, tôi đã bị lung lay và cuốn hút bởi một cô trong số đó. Cô ấy đẹp, sành điệu và khá biết chăm sóc tôi.

Tất nhiên, khi một thằng đàn ông được thỏa mãn như thế, tôi chẳng nỡ từ chối người đẹp.

Tôi đã sao nhãng bạn gái mình. Thay vào đó là những lần đưa đón, hẹn hò với người đẹp kia.

Chắc chắn tôi không để em biết. Dại gì mà để em biết chứ. Dù gì em cũng tin tưởng tôi tuyệt đối, nên sẽ chẳng mảy may nghi ngờ khi tôi cứ lần lữa hủy hẹn. Tôi có cả núi lý do sẽ được hợp thức hóa trong mắt em mà.

Thế rồi bỗng một ngày em biến mất, thứ để lại duy nhất là mẩu giấy đi tìm ước mơ. Thì ra em cũng chỉ tầm thường như thế, tôi đã vò nát mảnh giấy và quăng đi ngay sau đó. Tôi làm gì có thời gian chứ, người đẹp của tôi đang chờ tôi đến đón đi tổ chức party cho cô ấy và bạn bè kìa.

Em đã đánh mất mảnh giấy và quăng nó đi ngay sau đó

Thế nhưng cuộc sống lại chẳng êm xuôi và tốt đẹp với ai được mãi. Tôi phát hiện ra, người đẹp của tôi ngoài nghĩa đen ra thì cô ấy hoàn toàn sáo rỗng, cô ấy biết chỗ nào ăn ngon, chỗ nào đồ đẹp, nhưng chẳng biết tôi đang lo lắng chuyện gì, chẳng đi nổi vào tâm hồn và suy nghĩ của tôi để tôi có thể chia sẻ dù là một chút.

Giật mình! Trước đây, tôi vẫn thường chia sẻ điều đó với em, cách em trả lời luôn là im lặng, mỉm cười và ôm tôi thật chặt.

Bỗng nhiên mọi kí ức lại ùa về, những ngày trong quá khứ, về những ước mơ của cả hai. Về ước mơ ngốc nghếch và giản dị của em, chính là nó, ước mơ về người đàn ông thực sự!

Thế mà tôi đã hiểu lầm em, và mặc kệ sự ra đi của em ngày đó. Tôi thật tệ, và chẳng đủ dũng cảm để đối diện với em. Nghĩ sao cũng chẳng đủ can đảm đi tìm em và tìm em rồi tôi sẽ nói những gì với em nữa. Tôi chưa kịp hiểu về em, yêu thương em mà đã để lạc mất em rồi.

Một ngày đầu mùa lạnh lẽo… em ơi…

Nhym.

Ý kiến bạn đọc