Giá như mình nhận ra nhau!

06/08/2013

Anh à, nếu như một ngày anh nhận ra em yêu anh thì anh có yêu em không? Chắc là không đâu anh nhỉ? Vì em biết trái tim anh đã có hình bóng của người con gái khác.

Chia tay nhau

Em, vào một buổi chiều thứ 7

Em vẫn ngồi bên quán cà phê quen thuộc em thường đến từ khi chuyển từ Hà Nội vào,  để nhâm nhi chút đắng của cà phê, ngắm người qua lại. Cà phê thật đắng, nhưng em thích như vậy, thích cái màu đen hấp dẫn, cái hương thơm nồng và cái vị đắng đến chua chát. Cà phê đắng và tình yêu em đang dành cho anh cũng đắng. Em quen anh đã được 4 năm, thời gian đủ dài để em biết được rằng, trái tim mình đã thuộc về anh. Nhưng… em không thể nói tình cảm đó ra, vì em biết rằng anh đã yêu một người con gái khác.

Cà phê đắng

Cà phê đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng…

Một ngày mùa đông năm ấy, trên chiếc xe bus 32 quen thuộc, em đã gặp anh. Một anh chàng có bề ngoài thư  sinh, mỏng manh nhưng lại gây ấn tượng cực kỳ mạnh trong em bởi đôi mắt. Chính đôi mắt ấy vẫn cứ ám ảnh em đến bây giờ. Em đã không thể dời mắt khỏi anh ngay từ lúc đấy. Em và anh quen nhau như thế đấy, mới đó mà thời gian cũng trôi đi nhanh như bánh xe bus lăn, em cứ tưởng như  đó là hôm qua.

Em và anh có rất nhiều điểm tương đồng từ  cái thích đến cả cái ghét. Có lẽ chính vì điều đó mà em càng yêu anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn và biết rằng tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ quá tình bạn cả.

Anh đã có bạn gái. Cô ấy theo anh kể  là một người xinh đẹp, giỏi giang và hoàn hảo đến mức ai đứng cạnh cô ấy cũng bị ánh hào quang của cô làm mờ nhòa. Trái tim của em đau nhói khi anh nói lên điều đó. Phải chăng, tình cảm bao lâu nay em dành cho anh anh đều không biết? Phải chăng những lúc buồn vui em luôn động viên, chia sẻ, an ủi, thậm chí bỏ qua tất cả công việc để chạy đến bên anh anh cũng không nhận ra? Em chưa một lần nói yêu anh vì em sợ, em sợ anh sẽ không yêu em, sẽ dời xa em, và đến cả tình bạn em cũng không được giữ nữa.

Tình yêu hay tình bạn

Tình yêu và tình bạn, em phải đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn

 

Nói yêu anh với em là một điều mạo hiểm, nó đánh đổi bằng cái giá quá lớn và em cũng không can đảm để nói ra điều đó. Em chấp nhận, chấp nhận anh sẽ sánh bước bên người con gái khác, hoàn toàn không phải là em… và mãi mãi không bao giờ là em….Mỗi lần anh kể chuyến đi chơi của anh với cô ấy em đều rất khó chịu, nhưng em vẫn phải tươi cười, nhưng trong thâm tâm em đau khổ lắm anh biết không? Em ghen tỵ với người con gái đã lấy đi người em yêu nhất….

Em quyết định dời xa anh vào thành phố Hồ Chí Minh công tác dài ngày, để xa anh, quên đi những kỷ niệm đã từng có với anh.

Anh, vào một chiều thứ bảy

Tại công viên quen thuộc, anh ngồi ở hàng ghế đá, ngắm những cụ già tập thể dục dưỡng sinh, nhìn người qua lại đông vui. Đến chết anh cũng không từ bỏ cái sở thích “ngắm người”. Từ khi người mà anh yêu ra đi, mỗi lần cái sở thích kỳ quặc đó xuất hiện, anh lại nhớ cô da diết. Anh đã không còn liên hệ với cô cách đây 1 năm. Người anh quen trên xe bus 32, người đã làm trái tim anh rung lên từng nhịp thổn thức giờ đang ở phương trời nào? Anh tự hỏi? Cô đã đi đâu và đang làm gì? Và tại sao cô lại dời xa anh. 4 năm quen cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh nhớ những lúc đạp xe cùng cô dạo quanh công viên này, lúc cùng cô tắm mưa đến ốm sáng hôm sau không thể đi học, anh nhớ những dòng tin nhắn cô gửi cho anh “Ngốc à, ăn cơm chưa?”.

Anh yêu em

Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?

Ngày đó, anh kể với cô người yêu của anh, đó là người yêu anh tưởng tượng theo đúng hình mẫu của cô. Lời tỏ tình đó của anh vậy mà cô cũng không nhận ra. Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Ngày anh đang chuẩn bị một kế hoạch rất lãng mạn cho màn tỏ tình thì cũng là ngày cô ra đi. Mặc dù đã nhắn tin từ trước nhưng khi đến nhà cô anh chỉ nhận được một bức thư:

“Nếu có duyên, sau này chúng ta ắt sẽ gặp lại”.

Anh không tin nổi vào mắt mình, chạy đi tìm kiếm cô như một tên điên dại, anh đi tìm người anh yêu quên không ăn uống, ốm liền tới 1 tháng sau. Từ đó về sau, anh không còn được thấy cô, vẫn mong chờ 1 ngày cô sẽ quay trở về, mỗi nhìn thấy đồ vật thân quen gắn với kỷ niệm về cô anh rất buồn, vì đã để tuột mất người mình yêu thương.

Giá như mình nhận ra nhau sớm hơn

Nếu có duyên mình ắt sẽ gặp lại

Anh và cô có duyên nhưng không có “phận”, họ mãi đánh mất nhau khi chưa kịp nói lời yêu. Giá như anh dũng cảm nói lời yêu, giá như cô không chọn giải pháp dời xa anh mãi mãi, giá như họ nhận ra nhau….

 

Ý kiến bạn đọc