Lặng người khi biết người mà mình gọi mẹ trong 20 năm qua lại chính là chị gái

19/03/2016

Thì ra, người mà tôi vẫn gọi “mẹ” suốt hơn 20 năm qua lại chính là chị gái tôi. Chị đã vì sự phát triển lành mạnh của tôi mà rời khỏi quê nhà đầy đau thương đó, cho đến nay vẫn không kết hôn, vẫn vất vả làm việc suốt bao nhiêu năm nay tất cả đều là vì tôi…

Năm nay tôi 23 tuổi và đang là sinh viên Đại học. Từ nhỏ tôi đã được “mẹ” cho biết rằng, tôi không có ba, rằng cả gia đình nay chỉ còn hai người sống nương tựa vào nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hỏi “mẹ” ba tôi đâu, ông nội tôi đâu nhưng mẹ luôn trả lời với vẻ đau buồn rằng, quê tôi có xảy ra một vụ hỏa hoạn, bởi vậy tất cả người thân của tôi đều đã qua đời.

Ngày bé, tôi không hiểu nhưng sau này khi lớn lên, tôi mới biết nương tựa vào nhau là có ý nghĩa gì. Hiểu theo một cách đơn giản đó chính là người mà trên thế giới này tôi có thể dựa dẫm vào được chỉ có mình “mẹ” mà thôi. “Mẹ” tôi nói, quê nhà trước đây chúng tôi ở cách nơi ở hiện tại rất xa, bởi “mẹ” muốn quên đi những chuyện đau lòng đã từng xảy ra. Mẹ nói rằng, chỉ cần có tôi trong cuộc đời này là đủ rồi.

Tuy nhiên, có hai việc mà từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn cảm thấy nó rất kỳ quặc.

Một là, tôi lại lấy theo họ của “mẹ”. Đương nhiên “mẹ” chưa từng nói cho tôi biết về họ của ba, tôi chỉ nhớ có một lần “mẹ” nói rằng ba và “mẹ” cùng họ. Mặc dù tôi vẫn luôn thấy có điều gì đó bất ổn nhưng cũng không tìm thấy điều gì không đúng.

Hai là, “mẹ” của tôi trẻ hơn nhiều so với mẹ của bạn học tôi. Khi đó, nhà trường yêu cầu viết ngày tháng năm sinh của ba mẹ, tôi vội về nhà hỏi “mẹ” thì thấy mẹ chỉ lớn hơn tôi 18 tuổi.

ngo-ngang-blogtamsu

Tất nhiên, tôi vẫn tin đó là sự thật. “Mẹ” nuông chiều tôi hết mực, “mẹ” nói rằng sẽ không bao giờ đi lấy chồng nữa vì sợ cha dượng đối xử không tốt với tôi, bởi vậy hàng ngày “mẹ” đều đi làm thêm giờ để đảm bảo đủ chi phí sinh hoạt cho chúng tôi. Dù không có nhiều thời gian ở bên tôi nhưng những gì đứa trẻ khác có mẹ đều luôn cố gắng để tôi cũng có.

Lên cấp hai, tôi lại trở nên bướng bỉnh, luôn đối đầu, “cãi nhau” với mẹ và lần nào cũng khiến “mẹ” tức mà khóc. Sự uất ức mà tôi gây ra cho “mẹ” dường như không gì có thể nói hết được. Mỗi lần như thế, tôi  mặt ỉu xìu lại bên và nói một câu “Mẹ, con xin lỗi mẹ!”, “mẹ” lại bật cười, dường như đối với “mẹ”, chỉ cần câu nói đó của tôi là quá đủ rồi.

Tôi học Đại học chuyên ngành Tin tức, tôi không thể ngờ được rằng, do một lần làm bài tập mà tôi đã biết được bí mật động trời này. Đề bài lần này yêu cầu sinh viên báo cáo tin tức về các vụ hỏa hoạn trong những năm gần đây, tôi bắt đầu lục tìm các tài liệu và tình cờ đọc được một bài báo, trên bài báo đó có bức ảnh một thiếu nữ ôm một đứa trẻ đứng trên đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn.

Tôi thấy cô thiếu nữ đó trông rất quen nên xem rất kỹ lưỡng và rồi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó chính là “mẹ” của tôi. Dòng tin tức bên dưới có viết rằng, gia đình này cuối cùng chỉ còn hai chị em sống sót. Cô thiếu nữ đó còn trả lời phóng viên rằng: “Mẹ cháu nói với cháu một câu cuối cùng là hãy chăm sóc tốt cho em cháu”.

Thì ra, người mà tôi vẫn gọi “mẹ” suốt hơn 20 năm qua lại chính là chị gái tôi. Chị đã vì sự phát triển lành mạnh của tôi mà rời khỏi quê nhà đầy đau thương đó, cho đến nay vẫn không kết hôn, vẫn vất vả làm việc suốt bao nhiêu năm nay tất cả đều là vì tôi. Bao nhiêu năm nay, chị vì tôi mà hi sinh tuổi thanh xuân của mình, nước mắt tôi rơi xuống như suối, tôi liền phi nhanh về nhà để hỏi rõ mọi chuyện.

Khi đó, “mẹ” cũng như người mất hồn bởi không nghĩ rằng lại có ngày tôi biết được chân tướng sự việc. Nếu như không có trùng hợp, nếu không có đề bài tập hôm đó thì chị sẽ giấu tôi cả đời. Chị nói rằng, chị muốn tôi lớn lên được đầy đủ tình yêu thương như bao đứa trẻ khác, chị không muốn tôi thấy có lỗi vì sự hy sinh của chị, tất cả đều là do chị can tâm tình nguyện hết.

Tôi bật khóc thành tiếng chạy lại ôm chầm lấy chị và nói: “Chị mãi mãi là mẹ của em!”.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

Ý kiến bạn đọc