Mùa hoa ban định mệnh

08/08/2013

Hoa ban nở trắng xóa cả một khu rừng. Có mùa hoa ban nào đưa em đến bên anh?

Tình yêu của tôi

Hà Nội, vào 1 ngày mùa thu

Đi lang thang trên khắp con đường Hà Nội em mới hiểu được cảm giác của một người vừa mới chia tay đau khổ như thế nào. Anh biết không? Kể từ ngày đó, em đã không khóc thêm một lần nào nữa, nhưng mỗi lần đi trên con đường này, cảm xúc trong em lại ùa về.

Mình đã chia tay rồi đúng không?

Chia tay anh, em đã rất đau khổ

Mình chia tay nhau rồi, phải không anh?

Câu hỏi này em vẫn tự hỏi với chính mình và chẳng cần anh phải trả lời đâu. Đôi lúc em vẫn nghĩ anh là người yêu của em. Rồi lại tự nhủ, mình nên quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh, chỉ có em cô đơn với thế giới này. Anh vẫn thường nói em ngốc ngếch, cần phải dũng cảm, mạnh mẽ lên vì cuộc sống không đơn giản như em nghĩ, nhưng em không quan tâm, vì lúc đó em vẫn còn có anh, người có thể bảo vệ em. Nhưng bây giờ, anh đã không thể thực hiện lời hứa ấy rồi phải không, người yêu của em?

Người yêu à, em thực sự vẫn còn yêu anh nhiều lắm, anh đã đánh cắp trái tim em từ khi em học cấp ba. Có một cô gái cứ đứng nhìn nén nút ngoài cửa sổ phòng học để ngắm một chàng trai dễ thương, đang cầm trong tay một quyển sách. Cô thích ngắm anh mỗi lần anh chăm chú đọc một cái gì đó. Vì đơn giản, lúc đó, nhìn anh thật hiền lành. Người con gái đó là em, em đã viết thư làm quen với anh đó? Thật ngốc anh nhỉ, nhưng em không nói ra mình là chủ nhân của bức thư đó đâu anh ạ. Cho đến khi nào em lại được gặp anh một lần nữa…

Ngày định mệnh

Định mệnh

 

Em và anh đã yêu nhau được 3 năm rồi anh nhỉ? Anh là người luôn ở bên em những lúc em khó khăn nhất, cần anh nhất, khi em mệt, anh sẵn sàng là một bờ vai vững chắc. Khi em khóc, anh sẵn sàng là một người bạn tri kỷ luôn lắng nghe mọi tâm sự, suy nghĩ của em. Mỗi lần như vậy, em lại càng thấy yêu anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn và sống “người lớn” hơn để anh không phải lo lắng nhiều. Em đã cố gắng rất nhiều, đúng không anh?

Sinh nhật lần thứ 20 của em, anh nói sẽ dành cho em một bất ngờ lớn. Là gì vậy chàng trai? Em tò mò và rất mong chờ đến ngày đấy. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, tất cả đã được chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn, bạn bè em đã đến đông đủ. 21h một cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi tới:

“A lô

Xin lỗi, cô có phải là Mai không?

Dạ đúng ạ!

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô 1 điều rằng Tuấn người yêu cô đã vừa qua đời tại bệnh viện do bị tai nạn giao thông. Trước lúc ra đi, anh ấy cho chúng tôi số điện thoại gọi điện cho cô và nhắn gửi giúp anh ấy rằng “Bó hoa ban anh tặng em anh sẽ nhờ người chuyển tới, sinh nhật vui vẻ, hãy luôn hạnh phúc em nhé”

Em đã chết lặng người trong giây phút đấy. Bất ngờ anh dành cho em đây sao? Một bó hoa ban để đổi lấy người em yêu thương nhất! Em thích hoa ban bởi vẻ đẹp giản đơn của nó, vì sở thích đó của em mà anh đã tìm đến tận nơi có hoa ban nở để hái hoa tặng em? Và rồi anh ra đi mãi mãi… Anh thật ngốc, anh nói sẽ luôn ở bên bảo vệ và chia sẻ em mà? Giờ anh ra đi vĩnh viễn, ai sẽ đem lại cho em hạnh phúc, ai bên em lúc em buồn nhất, em yêu anh nhiều lắm anh biết không. Bây giờ em ghét hoa ban rồi, em không cần nó nữa… Em sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để có được những giây phút bên anh.

Đám tang người yêu

Em đã thực sự “chia tay” anh rồi

Đám tang của anh, em đã không còn nước mắt để khóc, em đứng nhìn vào nấm mồ và cầm đóa hoa ban trên tay. Hoa ban là kỷ niệm, là ký ức, là ngày định mệnh đã đưa anh dời xa em mãi mãi. Anh à! Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ mình chia tay nhau đấy anh biết không? Vì những đôi chia tay tuy không còn duyên phận bên nhau nữa nhưng họ vẫn được gặp lại nhau. Em sẽ chờ đến ngày đó, ngày được gặp lại anh và yêu anh lần nữa…

Ý kiến bạn đọc