Nụ cười bị đánh cắp

11/07/2013

Yêu nhau rồi kết hôn, tưởng như cuộc sống đã cho em nhiều ưu ái khi em tìm thấy anh. nhưng tại sao anh ngày càng khác so với suy nghĩ của em, ngày càng khác với người đàn ông mà em đã biết

Nụ cười bị đánh cắp

đã từ lâu em không còn nhìn thấy anh vui vẻ và hứng thú với những chia sẻ của em

Bạn bè nói em quá sắc sảo và thông minh nên đàn ông sợ không dám đến gần, em không nghĩ thông minh là điểm yếu của phụ nữ, và khi gặp anh em càng tự tin với sự thông minh của mình, càng thấy mình đúng. những người đàn ông khác có lẽ không hiểu em đang nói gì và muốn gì để có thể chia sẻ suy nghĩ, bàn tán cùng em. Nhưng anh thì khác anh lắng nghe em chăm chú, đôi khi tán đồng và đôi khi lại giúp em khắc phục những thứ còn hạn chế mỗi khi em chia sẻ với anh về những dự án, chiến lược trong công việc và anh khiến em tự tin hơn, còn hạnh phúc vô cùng khi anh khen em thông minh và anh tự hào vì điều đó.

em càng phấn đáu hơn trong công việc để anh tự hào hơn nữa vì em. và để người ta không nói em là cây tầm gửi sống nhờ vào cái cây đại thụ là chồng. anh thành đạt và cũng rất thông minh, có lẽ vì thế nhiều cô gái chỉ xinh đẹp đã bị anh bỏ rơi. em không muốn anh coi em chỉ là bông hoa xinh đẹp mà còn là người phụ nữ có năng lực trí tuệ thực sự.

Nụ cười bị đánh cắp

em rất buồn khi anh cho rằng em bỏ nhà đi chơi, không coi trọng gia đình

Em không biết từ khi nào, hay mình có gì thay đổi quá nhiều, khi vẫn những chia sẻ mà trước đây chúng ta có thể nói hàng giờ với nhau thì giờ đây khi em nói về các dự án, chương trình, anh chỉ quan tâm bao giờ nó kết thúc? anh vẫn gật đầu tán thành nhưng em biết đó là sự tán đồng hờ hững có phần miễn cưỡng. rồi mỗi khi em nói với anh về những kế hoạch trong công việc, anh không còn hứng thú, không nói để em hiểu cần phải khắc phục hay bổ sung gì, luôn chỉ là cái gật đầu và  anh nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện, khiến em thực sự buồn khi biết anh không muốn nghe bất kỳ chia sẻ nào của em nữa.

Những lúc như vậy em thấy giữa anh và em như có khoảng cách và sự căng thẳng. em lang thang cùng mấy cô bạn đại học để nghe chúng nó phân tích cũng để cả anh và em có thời gian suy nghĩ về nhau. Nhưng khi em về tới nhà, anh chỉ thẳng mặt em nói em không coi trọng gia đình, hơi chút là bỏ nhà đi chơi, không quan tâm anh làm gì ở đâu, có ăn uống gì chưa?

Điều này làm em thật sự rất buồn vì có lẽ bao lâu nay anh coi em là người vợ như thế. Tuy em không phải người vợ cơm ngon canh ngọt đợi chồng về,  không phải người vợ ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của chồng, nhưng em thật sự coi trọng anh, coi trọng gia đình. lẽ nào em làm tất cả để anh tự hào về em lại khiến anh không vui vậy sao? chẳng phải em vẫn vậy, vẫn như xua khi anh yêu em hay sao? chẳng phải anh đã nói yêu em vì tất cả những điều đó hay sao? anh đã thay đổi từ khi nào rồi mà em không biết sao?

Nụ cười bị đánh cắp

Nụ cười của anh đã bị em đánh cắp mất bao lâu nay, giờ lại có cô gái với ánh mắt dịu dàng kia trả lại hay sao

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nỗi nghẹn ngào mà không thể thốt nên lời, không thể giận giữ, trách móc chỉ là nỗi đau trôi ngược vào tim. quán cà phê em yêu thích và đôi khi hay ngồi đây một mình khi 2 vợ chồng giận dỗi nhau vì đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò, có khi chỉ còn em nhớ. vì hôm nay em đã nhìn thấy anh với cô gái ấy. có thể là một người bạn cũ, một nữ đồng nghiệp, hoặc một đối tác… nhưng quan trọng là em nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nự cười ấy  đã bao lâu nay em không nhìn thấy. đó là tiếng cười chứa đầy sự thoải mái, cả sự hài lòng tuyệt đối khi anh nhìn cô gái ấy, cô gái nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, có cả sự yếu ớt cần được chở tre trong đôi mắt long lanh ấy. trái tim em như vỡ vụn, bao lâu nay em cứ mải miết chứng tỏ bản thân mình, chứng tỏ sự thông minh không khéo thì em lại đánh mất nụ cười của anh.

Ý kiến bạn đọc