Khi hôn nhân là thước đo sự ổn định

22/07/2013

Cuộc đời này vốn lắm bão bùng và sóng gió chẳng khác gì một đại dương mênh mông. Vì thế mà mỗi chúng ta, đôi lúc chẳng khác gì những con tàu đang bập bềnh giữa biển khơi dậy sóng. Sự ổn định, chắc chắn và cảm giác an yên trong cuộc sống (hôn nhân) với mỗi phụ nữ cũng quan trọng như chiếc mỏ neo. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được bến đỗ bình an riêng thuộc về mình.

Mới sáng hôm trước, khi chuẩn bị đi làm, tôi có vô tình nghe thấy mấy bà cô buôn chuyện ngay trước cửa nhà mình. Tôi vốn không thích tò mò, nên định cứ thế mở cửa, dắt xe ra nhưng tôi nghe thấy có tên tôi trong cuộc trò chuyện. Tay đã sờ vào khóa cửa nhưng tôi vẫn đứng yên để nghe xem họ nói (tốt) gì về mình. Cô A bảo: “Như cái L đây này, gần ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn lông bông thế không biết. Không lo hôn nhân, sinh con cho ổn định, cứ ham chơi, ham việc như này thì vài năm nữa có mà ế sưng!”. (Đấy, nói tốt ghê chưa?). Các cô các bác bên cạnh cũng hùa theo bằng cách kể dăm ba câu chuyện để chứng minh cho cái “Chừng nào chưa lấy chồng được thì chừng ấy chưa ổn định được”.

 

Hôn nhân có phải là thước đo sự ổn định?1

Hôn nhân có phải là thước đo sự ổn định?

 

Thế ra phụ nữ cứ phải ký cam kết dài hạn với một anh giai nào đó (hôn nhân), phải tốt nghiệp loại khá, giỏi khóa huấn luyện vợ hiền, dâu đảm, mẹ trẻ, con khéo léo thì mới gọi là có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, viên mãn?

 

Thế ra phụ nữ cứ phải ký cam kết dài hạn với một anh giai nào đó1

Thế ra phụ nữ cứ phải ký cam kết dài hạn với một anh giai nào đó

 

Tôi có một người bạn đi du học từ khi 16 tuổi, ngót chục năm trời học tập, sinh sống, làm việc ở trời Tây, cô cũng đã kịp dắt túi vài mối tình, từ nho nhỏ đến to to. Nhưng, tất cả đều có điểm chung là kết cục không vui. Chàng người yêu đầu tiên hoàn thành khóa học trước cô ấy 1 năm, ngay lập tức bị mẹ tóm cổ về Việt Nam, không lâu sau bị bắt … lấy vợ. Anh thứ hai lại vướng tính trăng sao, có sở thích đánh bắt cá cả xa lẫn gần bờ. Rồi đến khi chia tay anh thứ ba, tư, … cô ấy bắt đầu thấy chán. Chán yêu, chán phải cam kết dài lâu với một anh chàng nào đó.

 

Không phải ai cũng may mắn tìm được bến đỗ bình an riêng thuộc về mình1

Không phải ai cũng may mắn tìm được bến đỗ bình an riêng thuộc về mình

 

 

Cuộc sống của cô ấy giờ chỉ xoay quanh bạn bè, công việc và gia đình. Nhưng rồi một ngày kia cô nhận ra mình không còn trẻ khi bạn bè trân FB lẫn ngoài đời thi nhau khoe ảnh con cái bụ bẫm, ảnh cưới xin lung linh, hoành tráng.

Cô thấy sợ và bắt đầu gào lên là muốn lấy chồng. Muốn cưới, chỉ để ổn định cho xong. Muốn cưới để không cảm thấy lạc lõng giữa một rừng các nàng bạn thân đã yên bề gia thất.

Dù vẫn chưa biết mặt mũi đức lang quân của mình ra sao, cô ấy vẫn chắc chắn sang năm (27 tuổi), cô ấy sẽ phải lấy được chồng, hôn nhân của cô ấy phải ổn định.

M.H

Ý kiến bạn đọc