Mỉm cười trong hối tiếc

24/10/2013

Nếu ngày ấy em không trẻ con, không háo thắng, hoặc bỏ đi chút tự ái cá nhân có lẽ giờ này mình đã là của nhau. Hay em nên tin vào cái gọi là duyên phận?

 

Mỉm cười trong hối tiếc 1

Em lặng yên nhìn về miền ký ức

Anh là mối tình đầu của em. Trước anh cũng có bao nhiêu người lướt qua cuộc đời em, nhưng đó chỉ là sự thích thú, mơ mộng của thời tuổi trẻ, tuổi học trò ngây thơ vụng dại, cũng có thể coi đó là tình yêu học trò, cái tình yêu ngây thơ vụng dại không dám thổ lộ chỉ biết trao nhau những nụ cười ánh mắt tình tứ.

Em bước chân ra thủ đô phồn hoa đô hội làm cô sinh viên nghèo ham học. Chuyện học hành thi cử của đời sinh viên cuốn em đi. Hai năm sinh viên êm đềm trôi qua. Em gặp anh trong đám cưới chị gái của cô bạn thân ngồi cùng bàn, là bạn học cùng anh thời cấp 3. Lần gặp đầu tiên ấy em biết mình đã gieo cho ai đó một sự tò mò thích thú với cá tính “không sợ bố con thằng nào” của  mình, nhưng với em, chả có cái ấn tượng nào dành  cho “ai đó” hết.

Mỉm cười trong hối tiếc 2

Tình yêu không trở lại

Anh là một anh “bộ đội cụ Hồ” nhân ngày nghỉ phép về đám cưới chị kết nghĩa (anh là con nuôi của bố mẹ đứa bạn thân với em), một cuộc giao lưu giữa bạn bè hai bên diễn ra, bản tính không thích nói chuyện vớ người lạ khiến em trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và anh. Thay vì cùng nói chuyện với mọi người, em lại lân la lại chiếu các cụ ngồi học bổ cau, têm trầu “kiêu” là tính từ để mọi người nói về em như một sự hiển nhiên.

Em từ chối sự làm quen, xin số điện thoại của anh, nhưng qua người bạn chung của hai đứa anh bắt đầu trò chuyện  với em qua điện thoại. Có lẽ đó là định mệnh, không biết bao nhiêu lần em đã từ chối tình cảm của anh sau hơn một năm mình quen nhau. Bằng sự chân thành và chiến  thuật “đẹp trai không bằng chai mặt” như các cụ thường nói cuối cùng em cũng gật đầu làm bạn gái anh.

Mỉm cười trong hối tiếc 3

Quên anh thôi

Mối tình chúng mình kéo dài 8 tháng sau ngày em đồng ý làm người yêu anh, và sau hai năm quen biết. Đến bây giờ nghĩ lại em cũng không biết lý do vì sao mình chia tay, phải chăng chúng ta đều chưa thực sự trưởng thành. Ai cũng có con đường riêng,hiện tại anh đã có gai đình và một cô con gái đáng yêu, còn em vẫn giường đơn gối chiếc. Những lúc cô đơn, trống vắng chạnh lòng nghĩ đến anh em tủi thân vô cùng. Gía ngày đó mình đừng vì chút lòng tự trọng không đáng có, hay em mềm yếu một chút thôi có lẽ mình đã là của nhau.

Sự cứng đầu, trẻ con và ngốc nghếch khiến em và anh mất nhau mãi mãi, giờ đây nghĩ về anh như một hoài niệm cũ. Có khi nào anh thầm cảm ơn em vì ra đi để anh tìm được niềm hạnh phúc hiện tại chưa anh? Có lẽ em đang mỉm cười trong trong sự hối tiếc anh à!

Tuyết Anh

Ý kiến bạn đọc