“on time”, “in time” và “too late”

03/07/2013

Chẳng có ai đủ sức để chạy theo mãi một người, mà người ấy chẳng tiếp sức lực cho họ. Chẳng ai có nhiều niềm tin không bao giờ cạn để bạn liên tiếp mắc sai lầm và giẫm đạp lên niềm tin ấy.

Bạn có biết sự khác nhau giữa “on time”, “in time” và “too late” không?

Bất cứ chuyện gì cũng vậy, nhưng ý tôi muốn nói ở đây là chuyện tình cảm. Ba từ tôi vừa đề cập đến đều để nói về thời gian, nhưng nó lại biểu đạt những ý nghĩa khác nhau, mà suy ngẫm, tôi thấy nó khá hay ho để bạn “nhâm nhi” và nghiền ngẫm nó giống tôi.

"on time", "in time" và "too late" 1

Khi bạn yêu một ai đó, và người đó cũng yêu bạn, thổ lộ, và trở thành một cặp. Đó quả là điều tuyệt vời. Nhưng bạn ơi, bạn có biết làm sao để duy trì tình cảm đó không? Làm sao để thời gian trôi đi mà hai người vẫn hạnh phúc như ban đầu? Đó chính là “on time” – đúng thời điểm. Tức là họ quan tâm lẫn nhau, tìm hiểu cuộc sống của nhau, hết lòng với nhau, thể hiện những điều đó cho đối phương biết và cảm nhận. Họ biết yêu thương đúng lúc, giận hờn vừa đủ, ghen tuông để thêm một chút gia vị, bao dung thật nhiều và luôn biết lắng nghe để chia sẻ. Tưởng chừng như có vẻ quá hoàn hảo nhỉ? Nhưng bạn thử suy ngẫm đi, những điều này toàn là những điều rất nhỏ mỗi ngày. Bạn đừng nghĩ cả một đời sẽ phải đối xử tốt với nhau thế nào. Theo tôi, bạn chỉ cần nghĩ, một ngày, chúng ta sẽ yêu nhau như thế nào. Trả lời và làm được, thì một năm, hay mười năm, bạn sẽ chẳng còn thời gian mà bận tâm đến nữa. Đúng thời điểm, thật là tuyệt vời phải không?

"on time", "in time" và "too late" 2

Tiếp theo, hãy coi đó là lời tự nhắc nhở, “in time” – vừa kịp lúc. Tôi muốn nói về những lúc sao nhãng, vô tâm, mà mắc những lỗi lầm với nhau. Bạn hãy nghĩ đến những giới hạn, giới hạn về niềm tin, giới hạn sự ghen tuông, giới hạn của nghi ngờ, giới hạn của tha thứ, giới hạn của sự chịu đựng. Khi cuộc sống không phải toàn màu hồng, cũng chẳng ai giúp bạn trải hoa hồng trên con đường đó, thì bạn hãy luôn biết tự nhắc nhở bản thân. Khi yêu, ai cũng trở nên mù quáng và không còn đủ lý trí để nhận biết rõ đúng sai của vấn đề. Hãy biết kịp thời kiềm chế những cơn giận dữ để đừng làm tổn thương nhau, kịp thời ngừng ghen tuông cho ai kia bớt mệt mỏi, kịp thời tha thứ khi người ta biết nhận ra sai lầm,… Hãy luôn nhớ có những khoảnh khắc mong manh ấy, một khi đã trôi qua, tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn, “in time” như chính cơ hội và ranh giới cuối cùng để bạn bắt kịp lấy hạnh phúc. Đừng để tuột mất khỏi tay mình, được không?

"on time", "in time" và "too late" 3

Cuối cùng, là điều tôi không muốn nhắc đến nhất, “too late” – quá muộn. Khi tất cả những ranh giới ấy bị phá vỡ, cắt đứt, tức là bạn đã quá muộn để nhận ra những gì bạn cần làm. Đừng để khi người ta ra đi khỏi tình yêu của bạn, mới ân hận về sự vô tâm, thói trăng hoa, hay thiếu sự chia sẻ của mình. Chẳng có ai đủ sức để chạy theo mãi một người, mà người ấy chẳng tiếp sức lực cho họ. Chẳng ai có nhiều niềm tin không bao giờ cạn để bạn liên tiếp mắc sai lầm và giẫm đạp lên niềm tin ấy. Khi yêu, bạn tiếc những lời nói tình cảm, vì xấu hổ, hay nghĩ nó sến sú và không cần thiết? Bạn sai rồi, yêu nhau là để có những lúc vỗ về nhau theo cách của những người yêu nhau bạn ạ. Nếu chỉ đơn giản là chia sẻ, hiểu nhau, đồng cảm, thì chúng ta chỉ cần là bạn bè, những người bạn vẫn thường đối xử với nhau như thế. Khi yêu, nếu như bạn không từ bỏ được những mối quan hệ “ngoài luồng” thì đương nhiên, người bạn yêu sẽ bị tổn thương ít nhiều, bạn cứ tin đi, sự dồn nén và tích tụ ấy một khi đã bùng phát có thể khiến mối quan hệ của bạn đổ vỡ hoàn toàn. Bạn có mong muốn những rủi ro đó không? Nếu không, hãy nhìn lại và suy ngẫm, nếu đang ở chớm “too late”, hãy dần kéo nó về “in time” và duy trì ở “one time” nhé!

Đây là những điều tôi muốn chia sẻ, nhưng một mình hiểu thôi thì chẳng thể làm được gì nhiều, hy vọng là ai kia sẽ hiểu và làm được, tôi ạ!

Nhym.

Ý kiến bạn đọc