Bạn “đang” hay bạn “sẽ”?

30/11/-0001

Cả một buổi chiều trôi qua nhanh chóng với vô vàn câu chuyện không đầu cuối nhưng lúc chỉ còn lại một mình, điều tôi nhớ nhất là những câu nói bắt đầu bằng: “Tớ đang” và “Tớ sẽ”…

Mỗi ngày trôi qua bạn làm được những việc gì và điều gì còn để lại ? 
 
Cô bạn tôi đang làm nhân viên pha chế cà phê ở một của hàng có nhiều chi nhánh trong thành phố. Đó là công việc cậu ấy yêu thích từ lớp 12 nhưng lên đại học mới có thời gian và cơ hội. Cậu dạy gia sư Tiếng Anh cho hai nhóc lớp 8 gần nhà để dành tiền cho một chuyến đi xa cuối năm. Chưa hết, cô ấy còn đang đi học một khóa truyền thông, bắt đầu tìm hiểu một ngôn ngữ mới…

Câu chuyện với những câu  “Tớ đang” của cậu ấy như nối dài bất tận. Tôi nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc và sôi động, rực lửa trong ánh mắt và con người cậu. Những điều cậu làm là sở thích đã có hoạch định, có cơ hội là cậu bắt tay vào thực hiện luôn. Làm nhiều, đi nhiều, cậu lại khám phá thêm thật nhiều điều mới mẻ, thu hút và kích thích óc sáng tạo, sự ham học hỏi và muốn làm. Và cuộc sống cậu cứ đầy nhiệt huyết như thế!

 
Cũng là một cậu bạn tôi gặp chiều đó. Ngày ngày cậu cũng có thời gian học trên trường như chúng tôi. Câu chuyện “sẽ đi làm thêm” để lấy chút kinh nghiệm và mua máy ảnh của cậu chúng tôi nghe từ những ngày đợi điểm thi mà đến giờ vẫn đang ở thì tương lai.

Lý giải của cậu là chưa tìm được công việc thích hợp và chưa phân bổ thời gian hợp lý. Ngành học của cậu yêu cầu tiếng anh chuyên ngành điện ảnh. Cậu tìm trên mạng, định đi học nhưng rồi lại nản vì “nghe” những comment trên mạng và đợi tìm được một trung tâm khác…

Và những cái “tớ sẽ” của cậu ấy, không biết lần sau gặp lại, chúng tôi có nghe lần n nữa không? Đương nhiên, vì những việc dự tính ấy chưa làm được nên cậu không nghĩ gì thêm và có lẽ cũng không muốn tìm hiểu thêm điều gì mới mẻ nữa. Bao suy nghĩ hàng ngày chỉ gói chặt trong từng bấy nhiêu lối mòn.

 
Bạn
Bao nhiêu điều bạn dự định, ấp ủ và ước mơ từng ngày. Cuộc sống bộn bề cứ cuốn chúng ta đi.

Có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày. Đi học chính khóa, học thêm, ôn bài, giải trí… Nhưng tại sao có những người cũng có chỉ có 24h một ngày, cũng phải đến trường đi học như bạn mà họ có thể dành thời gian cho riêng mình, đi làm thêm, tham gia các câu lạc bộ, học ngoại ngữ, học dance, đi tình nguyện, học kĩ năng mềm…

 
Chuyện phân bổ thời gian hợp lí và làm việc khoa học rất quan trọng nhưng ở đây chúng ta hãy nhìn nhận theo góc cạnh thái độ sống. Bạn ạ! Chúng ta cứ chần chừ, “để mai tính”, “nốt ngày hôm nay” thì bao giờ chúng ta mới làm được những chuyện khác trong cuộc sống muôn màu sắc này? Trải nghiệm là điều mà bạn sẽ có được chỉ khi tự bản thân bước chân vào chứ không phải đọc được hay nghe ai nói. 
 
Hãy cứ bước về phía trước. Niềm yêu thích, sự năng nổ cũng vốn dĩ không có đường đi. Bước một bước vào một nơi mới lạ biết đâu sẽ thành đường mòn dẫn bạn tới Đại Lộ. Cứ đứng mãi một nơi để nhìn về phía đó vì ngại gian khó, ngại bắt đầu thì khoảng cách sẽ chỉ càng xa vì thời gian không chờ đợi chúng ta. 
 
Thêm  một ngày là thêm một cơ hội cho người khác học hỏi, rèn giũa, ta bị bỏ xa, thành kẻ lạc hậu, kém cỏi, thiệt thòi về vốn sống. Ngày mai chưa bao giờ có điểm dừng nhưng có những chuyện chỉ ở tuổi trẻ bạn mới có thể làm được.Thời gian của con người là hữu hạn. Suy nghĩ còn cả ngày mai, ngày sau để thực hiện thì đến bao giờ bạn mới bắt đầu?
 
Cho đến một lúc nào đó, số tuổi thì cứ tăng lên mà những việc chúng ta làm được chỉ đứng lại. Bạn nghĩ bạn còn cả một khoảng thời gian phía trước nhưng không, một ngày qua đi rồi là chúng ta chỉ còn lại “bấy nhiêu” khoảnh khắc để sống mà thôi. Ngày mai của con người sẽ có ngày kết thúc, phải không?
 
Bạn
 
Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Hãy cho trí não và trái tim làm việc hết công suất. Có một ngày mới là một cơ hội mới. Cứ tin hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn sống đi. Vậy bạn còn “hoãn” những việc cần làm vô thời hạn nữa không?

Đừng bắt đầu mọi việc bằng từ “sẽ làm” mà ta hãy dùng từ “đang thực hiện”. Nói như thế với chính mình sẽ là tự cổ vũ, thúc giục bản thân. Nói với người khác rằng “Tôi đang…”  một cách dõng dạc sẽ  cách bồi đắp sự tự tin cũng là lời hứa danh dự. Từ đây, tự chúng ta sẽ phải hoạt động tích cực để làm đúng, thể hiện đúng những gì đã nói, là thể diện hay đơn giản là “nói được làm được”.

 
Đứng dậy đi bạn của tôi ơi! “Thái độ sống quyết định tất cả”, và “ hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những chuyện không làm hơn những chuyện đã làm”. Mong những lần sau gặp lại, câu chuyện tôi và bạn sẽ luôn là “đang thực hiện”. Bạn chính là niềm hứng khởi, động lực của tôi.
 
Chúng ta hãy cùng nhau sống trọn vẹn mỗi ngày, vì tuổi trẻ đầy ước mơ và khát vọng rực rỡ như ánh mặt trời, bạn nhé ! 
 
 

Ý kiến bạn đọc