Cả đời này anh là của chị ấy nên chỉ đêm nay thuộc về em thôi được không?

06/11/2015

Đêm đó chúng tôi thuộc về nhau, đam mê, tội lỗi, tình yêu và nhớ nhung… tất cả hòa lẫn. Sau hôm đó em biến mất hoàn toàn, tôi đau đớn tìm em trong vô vọng và rồi 1 ngày tôi như chết trân khi…

Tôi đã kết hôn đến nay được hơn 10 năm. Tôi và vợ là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm. Thú thực nhiều khi cũng khá nhàm chán nhưng tôi vẫn một lòng với vợ cho đến khi gặp em.

Sau bao năm phấn đấu giờ đây tôi đã là giám đốc của một công ty lớn. Trong một lần đi công tác, lúc đi dạo ngắm phố phường tôi gặp một cô bé. Cô ấy ít hơn tôi 8 tuổi, có khuôn mặt mộc xinh xắn và mái tóc màu nâu trầm rất đẹp.

Lâu rồi tôi mới bị cuốn hút bởi một người con gái như vậy. Vây quanh tôi là các cô gái sexy son phấn lòe loẹt, gợi cảm và biết chiều chuộng nhưng tôi ít có cảm giác với họ. Tôi chỉ uống vài chén rượu xã giao chứ chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác còn cô gái này khiến tôi có 1 cảm giác rất lạ. Sự thánh thiện trong sáng ấy khiến tôi mê mẩn.

1

Dịp đó chúng tôi có nói chuyện và lấy số của nhau sau mấy lần chạm mặt. Vì chúng tôi thuê phòng cùng một khách sạn. May mắn là cô ấy cũng sống ở Hà Nội, thời gian sau đó chúng tôi có gặp lại nhau rồi đi uống nước. Tôi hay tâm sựvới em về chuyện gia đình, em luôn nhẹ nhàng nói với tôi là phải thương và nhường nhịn vợ. Chẳng hiểu sao bên em tôi thấy bình yên đến lạ, trái tim tôi bắt đầu thổn thức vì em. Tôi không chia sẻ chuyện gia đình nhiều nữa mà thay vào đó nói những câu chuyện vui và quan tâm em nhiều hơn.

Có 1 thời gian em đột nhiên biến mất khiến tôi như điên loạn. Hình như tôi đang yêu, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế này. Tôi thích được nói chuyện với em, thích nhìn ngắm em trong bộ váy trắng tinh khôi. Em thực sự rất đẹp và hiền dịu. Khi gặp lại em tôi thèm được ôm lấy em nhưng cố kìm chế lại.

Và rồi một ngày em cũng thú nhận đã yêu tôi, em nói em nhớ tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây khi mà tôi đã có gia đình còn em vẫn chỉ là 1 cô bé tuổi xuân xanh. Chúng tôi vẫn thể hiện tình yêu với nhau nhưng chưa một lần đi quá giới hạn. Em luôn thấy có lỗi với vợ tôi nên nhiều khi đi bên tôi mà em cứ buồn rười rượi.

Thấy em ngày 1 gầy đi tôi rất thương, tôi mua cho em nhiều thuốc bổ và đồ ăn ngon nhưng em không muốn uống và cũng không ăn được gì nhiều. Có lẽ tôi là gã đàn ông khốn nạn khi phản bội vợ và yêu người khác. Nhưng nếu thời gian quay lại, tôi nghĩ rằng mình vẫn muốn yêu em và được em yêu.

Có một lần em nói với tôi rằng em phải đi xa và em sẽ không liên lạc với tôi một thời gian. Tôi buồn và nhớ em vô cùng nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi chờ đợi em hàng giờ hàng ngày, mỗi lần có tin nhắn tôi lại mừng rỡ và hi vọng đó là em nhưng không phải.

Rồi một ngày se lạnh, em hẹn gặp tôi. Hôm đó tôi đã bỏ cả dự án quan trọng để đến bên em. Trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc tém cá tính, khuôn mặt mộc được trang điểm nhẹ và bộ váy đỏ quyến rũ. Tôi thực sự ngỡ ngàng, tôi ôm lấy em vì nhớ nhung. Tôi nhớ em, nhớ vô cùng. Em cũng ôm lấy tôi, đêm đó chúng tôi nắm tay nhau đi bộ rất lâu. Ngửi mùi hoa sữa, hà hít cái se lạnh chớm đông. Khoảng 11 giờ, em nắm tay nhìn tôi rồi nói:

– Đêm nay anh ở lại cùng em nhé.

– Sao em lại muốn như vậy.

– Em biết làm thế là có lỗi với chị. Nhưng cả đời này anh là của chị ấy, em chỉ xin chị ấy có được anh đêm nay thôi, được không anh?

Tôi ôm em vào lòng rồi nắm chặt tay em đồng ý. Em không như những người đàn bà thứ 3 khác. Em luôn gọi vợ tôi là “chị”, em luôn ngưỡng mộ vợ tôi, luôn tôn trọng cô ấy chứ không bao giờ có 1 lời lẽ khó nghe. Đêm đó chúng tôi thuộc về nhau, đam mê, tội lỗi, tình yêu và nhớ nhung… tất cả hòa lẫn.

2

Sau hôm đó em biến mất hoàn toàn, tôi đau đớn và tìm em trong vô vọng. Một hôm lúc đang làm việc tôi nhận được bưu phẩm. Là em… em gửi cho tôi một cuốn nhật ký và một đôi gang tay tặng tôi. Đọc thư em, nước mắt tôi cứ thi nhau rơi, lần đầu tiên tôi khóc vì một người phụ nữ. Thì ra những lần em mất tích là em đang nằm viện điều trị, em bị ung thư, bệnh đã rất nặng.

Thảo nào tôi thấy em xanh xao và gầy yếu. Em mất sau đêm đó 3 hôm, nhưng tôi lại không hề hay biết. Tôi chỉ biết gào khóc trong đau đớn và nhớ nhung. Tôi nhớ em đến điên dại, tôi thèm 1 lần được ôm em vào lòng, được vỗ về và chịu nỗi đau cùng em. Em ra đi tôi cũng chẳng được gặp mặt.

1 năm qua rồi, mùa đông lại sắp đến và tôi thấy nhớ em. Tôi nghe lời em chăm sóc quan tâm vợ hơn, hút thuốc và uống rượu ít hơn. Tôi sống tốt lên như lời em dặn nhưng sao tim tôi lại nhức nhối và nhớ em vô cùng. Đông đến… trái tim tôi lại gào thét vì em, đôi lúc tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới quên được người con gái ấy.

Theo Min/ Một Thế Giới

Ý kiến bạn đọc