Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ I)

30/11/-0001

Một ngày, mũi tên của thần tình yêu đã khiến cho một đứa nhát gái như Duy quyết tâm gạt bỏ nỗi sợ hãi tiềm ẩn bấy lâu để nhằm có được trái tim nàng. Nàng là ai?

Duy không đẹp trai, không tài giỏi, cũng chẳng có nhiều tiền.
 
Tóm lại nó là một đứa con trai bình thường chẳng có gì nổi bật. Chính vì lẽ đó nó cũng đang lonely như bao kẻ khác, ngậm ngùi cay đắng mỗi ngày lễ tết khi ngoài kia các đôi tay trong tay hạnh phúc, cười đùa bên nhau còn nó chỉ biết co ro một mình tự kỷ cùng cái máy tính.
 
Duy quan niệm “con gái là thứ nhanh già, lâu chết, miệng lúc nào cũng tiền tiền, và phiền phức hết chỗ nói” Chính vì thế phàm là đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất phải lo việc lớn, không nên dính vào thứ phiền phức đó. Quan niệm là thế nhưng mỗi lần một đứa bạn của nó khoe “tao có người yêu rồi” thì ngoài mặt Duy cười nhăn nhở: “Chia buồn cùng mày” nhưng ruột nó đang héo từng khúc và thầm so sánh nó thua gì thằng bạn mà đến giờ vẫn chưa biết tình yêu là gì. Giữa đám bạn bè Duy là một tên mạnh miệng số một đủ sức chém gió thành bão  nhưng giữa phe kẹp tóc nó lại là một kẻ nhát gái đẳng cấp. 
 
Duy cũng từng theo chân các chiến hữu đi xông pha tán gái vài lần nhưng mỗi lần như thế mặc cho các chiến hữu trổ hết tài ba hoa khua mép thì nó luôn ca bài ca im lặng và mặt thì hất lên trời, ánh mắt xa xăm tít tắp. Những chiến hữu kể lại với nó rằng các nàng ai cũng bảo nó kiêu nhưng khổ nỗi có phải thế đâu, chẳng qua nó nhát, ngồi với con gái không dám nhìn các nàng. Ánh mắt mà chạm nhau là i như rằng cái mặt nó đỏ nhừ như mặt trời sắp lặn độ nóng có thể nướng chín một con gà, do đó mặt Duy phải hất lên thế để phòng thủ.
 
Tuy nhiên nó thay đổi kể từ khi gặp nàng. Mũi tên của thần tình yêu đã khiến cho một đứa như Duy quyết tâm gạt bỏ nỗi sợ hãi tiềm ẩn bấy lâu để nhằm có được trái tim nàng. Nàng là ai?
 
Nàng là cô gái Duy gặp vào một ngày đẹp trời nọ. Trong lúc nó đang lang thang trên đường trầm tư suy nghĩ làm thế nào để sống sót qua một tuần tiếp theo với tờ hai mươi nghìn nhàu nát trong tay thì: “Rầm! Nó đâm sầm vào một cô gái khiến túi xách cô đang cầm trên tay rơi xuống, đồ đạc trong túi văng tung tóe. Duy bối rối cúi xuống nhặt và khi ngẩng lên thì nó đứng chết trân tại chỗ. Nàng đích thực là một thiên thần, nhẹ nhàng trong sáng  và thật tinh khôi giữa cái đất Hà Nội ồn ã đầy bụi bẩn này.
 
Duy đứng như trời trồng cho đến khi định thần lại thì hình bóng nàng đã đi khuất. Đang tự thầm trách mình không kịp làm quen xin số điện thoại của thiên thần thì Duy cảm giác tay phải đang nắm cái gì đấy và mở lòng bàn tay ra nó suýt hét cẫng lên. Đó là thẻ sinh viên của nàng. “Vũ Hà Nhật Linh chà cái tên khá ấn tượng, nàng học trường mình lại cùng tuổi, quá tốt” – Duy lẩm nhẩm và rồi nhảy chân sáo về nhà, tay mân mê tờ hai mươi nghìn trong túi quần mà tưởng chừng như tờ tiền đang tự nhân lên thành hai mươi triệu.
 
Duy triệu tập cuộc họp khẩn cấp mà các thành viên là ba tên bạn thân cuả nó. 
 
Huy Hàn – thằng bạn sát gái số một trong lớp Duy, với vẻ ngoài đẹp trai rạng ngời như diễn viên Hàn Quốc. Nó cao gầy và có nụ cười răng khểnh duyên hết chỗ nói, Nó ăn mặc cũng chả khác gì mấy ca sĩ Kpop chính vì thế mới có biệt danh là Huy Hàn.

Lâm láu – thằng bạn với tài ăn nói như rót mật vào tai khiến bao nàng đổ nghiêng đổ ngả đồng thời  được mệnh danh là Donjuan hiện đại, thay bạn gái như thay áo. Nó có nước da ngăm đen, dáng người tuy hơi thấp nhưng lại rất khỏe khoắn và menly.

 
Và Trung bác học, nổi bật với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sâu rất sáng ẩn sau cặp kính đầy tri thức. Nó sưu tầm không ít các fan nữ hâm mộ bằng sự thông minh và sự hiểu biết uyên thâm của mình trong mọi lĩnh vực, tuy không sát gái bằng hai tên kia nhưng có một cô bạn gái xinh lung linh và yêu nó hết mực.
 
Chính vì có ba đứa bạn như thế mà cái sự lonely của Duy càng trở nên đau đớn. Tuy nhiên hôm nay lần đầu tiên nó thấy những đứa bạn này thật hữu ích bởi cái Duy thiếu nhất trong cuộc chinh chiến này chính là kinh nghiệm mà cái đó thì bạn nó có thừa. Sau khi nghe Duy kể rõ sự tình và chứng kiến vẻ quyết tâm hừng hực của nó ba đứa bạn cũng quyết tâm giúp Duy cưa đổ nàng bằng được. 
 
Sau quá trình điều tra gian khổ cuối cùng bốn đứa nó phát hiện ra một điều vô cùng lý thú: nàng chính là bạn của Phương My người yêu Trung bác học. Tuy nhiên để không lộ kế hoạch cả bọn quyết không cho Trung kể lại với Phương My bất cứ điều gì.
 
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ I) 1
 
Chiến dịch thứ nhất: Lấy lòng bà
 
Hóa ra nàng là một tiểu thư đích thực, nhà nàng rất đẹp và hẳn là giàu có, lúc mới biết điều này Duy hơi e ngại một chút nhưng được sự động viên của các chiến hữu cùng với tình cảm ấp ủ bấy lâu giành cho nàng nó vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Huy Hàn thám thính tình hình và thông báo với nó rằng : 
 
– Thiên thần có một người bà mày ạ, sáng nào cũng tầm 7 giờ sáng bà ra khỏi nhà đi chợ. Cơ hội của mày đó.
 
Trung bác học đẩy gọng kính một cách đầy bác học rồi tiếp lời: 
 
– Lấy đươc lòng bà ắt lấy được lòng cháu. Mà với gia đình như thế phải qua cửa ải người lớn đã. Lâm láu gật đầu lia lịa ra vẻ tán thành: Mày kỳ này học buổi chiều, được đó mày ạ.
 
Và kể từ đó, sáng nào Duy cũng dậy thật sớm nhắm lúc cụ bà ra khỏi nhà nó vờ như đang chạy thể dục và lân la tới bắt chuyện làm quen. Gì chứ Duy chỉ nhát gái trẻ thôi chứ với các cụ thì nó thể hiện được sở trường của nó, nó nói chuyện khiến bà cười suốt. Lúc bà đi chợ về nó lại giả vờ chạy thể dục về và tình cờ gặp bà, xách đồ hộ bà tới tận cổng. 
 
Được một tuần như thế, khi Lâm láu gọi điện hỏi thăm tình hình thế nào nó cười khà khà khoái chí:
 
– Cụ quý tao lắm mày ạ, cụ bảo thanh niên như tao giờ hiếm lắm vừa chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vừa biết kính trọng yêu quý người già. Hôm trước đi chợ về cụ còn mua hoa quả cho tao nữa đó. Cụ đã quý như thế sau này kiểu gì cũng ủng hộ tao với thiên thần mày nhỉ?
 
Tối hôm đó Duy còn vét ví mời hội quân sư quạt mo của nó một chầu bia coi như thành công bước đầu. Mặc dầu sáng ra vẫn còn chút mệt mỏi vì dư vị buổi nhậu tối qua và cái bụng réo ầm ĩ nhưng nó vẫn thức dậy sớm, không còn nửa xu để ăn sáng nó vác bụng đói lao đến nhà nàng. Và như mọi ngày bà đón nó bằng một nụ cười hiền hòa: Chào cháu!
 
Suốt quãng đường bà nói chuyện với nó rất nhiệt tình, bất chợt:
 
– Bà có đứa cháu gái trạc tuổi cháu đấy.
 
Tim Duy thót lên một cái, lòng vui như mở cờ trong bụng.
 
Bà tiếp:

– Bà có kể cho cháu bà nghe về cháu, Cháu bà cũng thấy cháu rồi, nó cũng cảm tình với cháu đấy, hai đứa kết bạn đi.
 
Oh la la, từng lời của bà cứ như hoa như ngọc, nó vui ra mặt thiếu điều bế bổng bà mà nhảy cẫng lên.
 
Như đoán biết tâm trạng nó bà cười cười: Lát nữa vào nhà bà chơi, bà giới thiệu hai đứa.
 
Duy giả bộ ngại  ngùng từ chối nhưng bà vẫn nhiệt tình mời nên nó gật đầu đồng ý. Sau khi đi chợ về, lần này nó xách đồ hộ bà vào tận trong nhà. Bước vào phòng khách mà tâm trạng vừa vui vừa lo lắng. Trong lúc nó đang hồi hộp cố vuốt vuốt lại tóc cho gọn gàng, chỉnh sửa cái áo cho ngay ngắn thì…
 
Một cô bé béo ú, lùn tịt xuất hiện. Cô bé nhìn nó đầy thẹn thùng, hai má ú na ú núc hơi hồng , đôi mắt ti hí như hai cái khe ánh lên sự cảm mến. Duy cố gắng nhướn đầu nhìn qua thân hình lực lưỡng đó tìm kiếm xem có hình bóng nào nhỏ bé hơn không thì bà cất lời. Lần này lời bà thốt ra không phải là vàng là ngọc nữa mà như lựu đạn nổ đùng đùng bên tai nó: Đây là cháu gái bà, hai đứa làm quen nhé.
 
Duy trố mắt nhìn cô bé nửa giây rồi hỏi với giọng chứa chan hi vọng: Em có em gái hay chị gái nào không?

Lời cô bé thốt ra có sức nặng ngang ngửa một trái bom nguyên tử: “Không ạ, chỉ mỗi mình em thôi”. Xong cô bé không quên tặng kèm nó một nụ cười “duyên” nhất quả đất…

Kế hoạch đầu tiên – thất bại thảm hại.

 
Chiến dịch thứ 2: Tấn công dế yêu.
 
Mặc dầu đã tẩn cho Huy Hàn một trận nên thân vì cái tội tình báo dởm nhưng Duy vẫn đau khổ gần một tuần. Bao nhiêu công sức, tâm trí của nó đã đi tong, hóa ra vì dãy nhà nàng nhà nào cũng giống nhau nên Huy Hàn nhầm nhà nàng với nhà bên cạnh. Và cái sự nhầm tai hại đó khiến cho nó giờ chẳng dám bén mảng tới khu đấy vì hễ nó ló mặt ra là i như rằng cô nàng heo sữa kia bám lấy nó không rời.
 
Thất bại ở chiến dịch một nó quyết giành thắng lợi ở chiến dịch hai. Theo lời Trung bác học đã tới lúc Duy đến gặp nàng và trả thẻ sinh viên cho nàng. Nhân cơ hội này nó phải ra mắt thật hoành tráng và ấn tượng. Chiều trước ngày nó đi gặp nàng mấy đứa bạn chí cốt tập trung ở phòng trọ của nó, đứa mang áo đứa mang quần đứa mang giày, đứa mang đồng hồ toàn hàng hiệu, thế mới biết chúng cũng tốt với nó lắm chứ, đầu tư cho nó lắm chứ. Để chuộc tội lần trước Huy Hàn còn sắm thêm cho nó lọ gel và mượn ở đâu được lọ nước hoa khá đắt tiền.
 
Tuy nhiên sáng hôm sau mặc cho ba đứa bạn thúc ép Duy vẫn không dám đặt chân vào lớp nàng. Tim đánh bình bịch và mặt nó thì xanh lét, nó không đủ dũng cảm để đối mặt với nàng. Huy hàn thở dài: Tao sẽ đi cùng mày, yên tâm, có gì tao đỡ lời cho.
 
Nó lắc đầu nguầy nguậy: Riêng mày và Lâm láu thì không, Trung, mày đi với tao.
 
Huy hàn vuốt tóc một cách điệu nghệ cười hề hề: Mày sợ nàng bị vẻ đẹp trai của tao quyến rũ à. Không sao đâu tao chỉ hứng thú với ác quỷ thôi chứ thiên thần không phải gu của tao.
 
Lâm cũng hùa theo: Mày yên tâm tao hứa đi với mày tao không hé nửa lời, mà mày cũng biết sức quyến rũ của tao chỉ phát huy khi tao mở miệng thôi mà đúng không?
 
Duy không đếm xỉa gì Huy hàn và Lâm láu khoát tay về phía trước bảo với Trung bác học: “đi thôi”.
 
Cuối cùng Duy cố lấy hết dũng khí và theo chân Trung bác học tiến đến lớp của nàng. Sau khi nó nhờ cô bạn cùng lớp chuyển lời, nàng xuất hiện. Nó lại bị choáng ngợp lần nữa. Không phải bộ váy trắng tinh khôi lần trước lần này nàng trẻ trung và năng động trong chiếc áo phông, quần bò nhưng khuôn mặt vẫn thế vẫn như một thiên thần. Trung bác học khẽ đẩy nó về phía trước. Duy đứng đối mặt với nàng, lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt thiên thần và lí nhí: “Tớ có nhặt được thẻ sinh viên của bạn, hôm nay tớ mang trả”. Thật bất ngờ, nó nhầm không, má nàng đang ửng đỏ, ánh mắt của nàng có gì đó rất lạ, nàng cũng lí nhí: “Mình cảm ơn, biết hậu ta bạn thế nào đây”.
 
Trung bác học nói xen vào: Hôm nào mời bọn tớ đi uống nước là được?
 
Nàng nhoẻn miệng cười: ok thôi.
 
Duy vẫn còn đang ú ớ thì Trung bác học tiếp: Bạn cho tụi này số điện thoại đi, có gì còn tiện liên lạc.
 
Trung huých vai nó một cái, như sực tỉnh nó rút điện thoại ra, nàng đọc số và nó lưu vào. Lúc tạm biệt, Trung bác học không quên giả vờ hỏi giờ nó tiện cho nó khoe cái đồng hồ thụy sĩ bóng loáng, nó thoáng thấy má nàng tiếp tục ửng hồng và ánh mắt rất dịu dàng. Không biết nó có đang mơ không.
 
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ I) 2
 
Tối hôm đó Duy không ngủ được, cứ nghĩ đến nàng là nó lại cười tủm tỉm. Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt nó đánh bạo nhắn tin cho nàng:“ chào bạn, tớ là Duy lúc sáng bạn đã gặp, mình làm quen nhé”

Nó chờ chờ…và chờ, mắt nó dán vào cái điện thoại không rời, 10 phút…20 phút…30 phút…46 phút…Ding Ding. Tin nhắn đến, nó vội vã  mở tin nhắn bằng mấy ngón tay run run và… Vietel thông báo ngày mai có đợt khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước. Tim nó chùng xuống, vậy là nàng không trả lời rồi.

Sáng hôm sau Duy kể lại cho ba đứa bạn. Lâm láu cười ré lên: 
 
-Mày ngốc quá, nàng phải làm kiêu chứ, làm gì có chuyện mày mới nhắn làm quen như thế nàng đã trả lời.
Huy hàn bồi thêm:
 
– Nàng cho mày số là một thành công rồi, mày phải kiên nhẫn. Bây giờ tới công đoạn cho nàng thấy sự hiện diện của mày.
Duy trợn mắt: 
– Là sao? tao không hiểu.
 
Trung bác học giảng giải: 
 
– Muốn chinh phục được con gái phải có chiến thuật. Bây giờ thế này nhé, sáng nào mày cũng chúc nàng một ngày mới tốt lành, tối thì nhắn chúc ngủ ngon. Nhớ là ngày nào cũng thế, nàng không trả lời vẫn nhắn và chỉ một tin nhắn thôi. Chỉ cần vậy là đã tạo ấn tượng cho nàng rồi, đến một ngày mày không nhắn kiểu gì nàng cũng sẽ thấy thiếu và khi đó mày đã thành công khi để lại một dấu ấn trong nàng. Hiểu không hả ông tướng?
Duy cười khì khì vỗ vai ba đứa bạn: 
 
– Tao hiểu rồi. 
 
– Đến quán bún trước trường đi, hôm nay tao mời . Lâm láu hào phóng nói.
 
Tự nhiên nó thấy mấy đứa bạn của nó đúng là dễ thương nhất trần đời, cả bốn đứa ôm vai bá cổ kéo nhau đến quán bún, tiếng cười đùa vang khắp đoạn đường.
 
Đúng như kế hoạch, kể từ hôm đó, đều đặn vào lúc 7h sáng Duy đều nhắn tin chúc một ngày tốt lành và buổi tối nhắn chúc nàng ngủ ngon vào lúc 11h. Nàng không hề hồi âm.
 
bất cứ tin nào nhưng nó vẫn kiên trì. Và sự kiên trì đó cuối cùng cũng có hồi đáp. Nghe theo lời ba đứa bạn nó nhắn liên tục như vậy đúng 29 ngày và rồi ngày thứ 30, cả ngày đó không nhắn cho nàng tin nào. Quả thật sáng hôm sau nó nhận được một tin nhắn từ số của nàng: “Tối gặp nhau ở Đền Lừ vào lúc 8h”.
 
Nó hú lên sung sướng điện cho ba đứa bạn thông báo tin vui và đều nhận được lời chúc mừng nhiệt thành. Tối hôm đó Duy diện bộ quần áo đẹp nhất nó có, nó muốn gặp nàng bằng chính con người thật của mình nên không động đến đống đồ hiệu bọn bạn mang đến. Nhìn ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi nó nhảy lên con future phóng tới điểm hẹn, trên đường đi không quên mua một bó hồng đỏ thắm.
 
Duy lớ ngớ ôm bó hoa đứng đợi, mặc cho vài người qua đường chỉ trỏ và che miệng cười. Không sao, niềm hạnh phúc sắp được gặp thiên thần khiến nó không để ý đến họ nữa. Nó gãi gãi đầu, tự ôn lại những gì sẽ nói với nàng rồi lại tủm tỉm cười một mình. Đang lâng lâng trong hạnh phúc tưởng tượng thì :
 
– Mày là chủ số máy 097xxxx phải không?
 
Duy giật mình nhìn lên, một anh chàng cao lớn cơ bắp cuồn cuộn xăm hình đầy cánh tay đang đứng sừng sững trước mặt nó.
 
Nó ú ớ: Ơ đúng vậy…sao…sao vậy anh?
 
Anh chàng nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa và thét vào mặt nó: 
 
– Mày là ai mà suốt ngày nhắn tin tán tỉnh bạn gái tao thế hả?
 
Một cô gái từ sau lưng anh chàng đó xuất hiện. Ngoại hình cô gái khiến Duy giật mình với thân hình vô cùng phì nhiêu, màu mỡ, bề ngang chiếm lợi thế hơn hẳn so với bề dài, đôi môi cong cớn, làn da nâu bóng. Cô gái cất giọng nói có vẻ không hề ăn khớp với ngoại hình của mình, giọng eo éo và đầy nhõng nhẹo:
 
– Tôi không biết anh, sao anh cứ tán tỉnh tôi vậy, tôi biết tôi xinh đẹp nhưng trong trái tim tôi chỉ có hình bóng mỗi oppa gấu iu thôi.
 
Duy thấy tiếc là không có cái chậu ở đây để nó giải tỏa cơn buồn nôn đang ứ lên trong cổ họng.
 
Cô gái lại eo éo với anh chàng kia:
 
– Em không biết hắn ta đâu, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.
 
Anh chàng lăm lăm tiến về phía Duy giật bó hoa khỏi tay nó ném xuống đất và rồi dùng một chân dẫm dẫm liên hồi. Xong nói gằn từng tiếng: “Mày tuổi gì mà dám tán tỉnh bạn gái tao, phải cho mày biết thế nào là lễ độ”.

Dứt lời anh chàng xông đến đấm nó một cú như trời giáng. Đang co rúm người chờ cú đấm thứ hai thì nó nghe thấy tiếng hét bên tai và ba đứa bạn của nó xuất hiện. Anh chàng lùi lại, cảm thấy địch không lại với bốn người nên dứ dứ nắm đấm về phía nó rồi bỏ đi. 
 
Ôm cục sưng ở mắt, Duy lồm cồm bò dậy, cảm thấy đau đớn và xấu hổ hơn bao giờ hết. Lâm láu tiến tới vỗ vỗ vai nó an ủi: “Không sao, không sao, may mà bọn này đi theo không thì…”

– May cái con khỉ – Duy hét lên – Kế hoạch của bọn mày làm sao vậy!

Bày ra bao nhiêu là chiến dịch để cưa đổ Nhật Linh nhưng Duy liên tiếp thất bại. Liệu anh chàng có nản chí mà dừng lại không? Hay vẫn tiếp tục chặng đường “đánh cắp trái tim người đẹp”?

                                                                                             (Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc