Đi du lịch xa cùng người yêu, chẳng lẽ lại vào khách sạn đặt 2 phòng?

16/09/2015

Lan vội vàng ra bắt xe Bắc – Nam về thay vì đi máy bay. Cô muốn mình có chút thời gian dài, riêng tư để suy nghĩ. Cô không muốn đối diện với Mạnh ngay lúc này, hay về nhà với câu hỏi của mọi người “sao vừa đi mà đã về rồi”.

Sau bao nhiêu ngày tháng hẹn hò lên xuống, cuối cùng Lan và Mạnh cũng thống nhất và quyết định đi du lịch cùng nhau ở Nha Trang. Vì đi du lịch xa cả hai đứa phải chật vật xin cơ quan cho nghỉ 4 hôm đi chơi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, ngày mai Mạnh chỉ việc đến đón Lan ra sân bay là hai người có thể bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Đêm trước hôm đi, Lan nằm thao thức không tài nào ngủ được. Một phần cô lo lắng cho chuyến đi có vui vẻ như cô mong muốn không hay lại gặp bất trắc gì. Một phần cô cũng sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi cô và Mạnh ở chung phòng. Bọn bạn cô đã dặn cô trước, nếu không muốn có chuyện quan hệ trước hôn nhân xảy ra thì phải đặt phòng ở riêng không là mất lúc nào cũng không hay đâu.

129

Lan vui vì dự định bao lâu của hai đứa cũng được thực hiện (Ảnh minh họa)

Hôm sau Mạnh đến nhà đón Lan từ sớm, cô mang khá nhiều quần áo đi khiến Mạnh lễ mễ xách đồ cho cô. Lên máy bay ngồi bên Mạnh, Lan thấy hạnh phúc làm sao khi yêu nhau bao ngày cuối cùng 2 người cũng có chút không gian riêng cho nhau. Thật tuyệt. Ngủ một giấc bên Mạnh cô tỉnh dậy là lúc máy bay vừa hạ cánh. Không phải là lần đầu tiên đến với Nha Trang nhưng lần nào tới đây cô cũng vui vẻ như được trở về chính quê hương của mình.

Đến khách sạn cũng vừa lúc trời nhá nhem tối. Mạnh vội vàng ra quầy lễ tân đặt phòng, thấy vậy Lan vội gọi Mạnh chờ cô chút đã.

– Anh đặt 2 phòng đơn nhé.

– Sao lại 2 phòng?

– Em với anh ở với nhau không tiện, mình chưa kết hôn mà.

– Ở riêng thế còn gọi gì là đi du lịch cùng nhau nữa. Ai lại đi du lịch cùng người yêu đặt 2 phòng riêng nhau bao giờ. Mà em biết phòng trong này không hề rẻ đâu nhé, 2 phòng mất nhiều tiền lắm đấy. Mình sẽ không dư giả tiền ăn chơi đâu. Anh quyết rồi, một phòng thôi.

Thế là Lan lại chịu thua Mạnh, cô không tài nào thuyết phục được anh. Chung phòng rồi có chuyện không hay xảy ra, cô biết phải làm sao? Buổi tối hôm đó sau khi tắm rửa, Mạnh đưa Lan đi ăn và thăm thú những chỗ gần khách sạn. Đến mãi hơn 11h đêm hai người mới chịu dắt nhau về phòng.

Trước khi lên giường đi ngủ Lan không quên thỏa thuận với Mạnh.

– Anh ngủ dưới đất, còn em ngủ trên giường nhé. Làm như thế này tránh những chuyện không hay xảy ra. Em không muốn phá hỏng đêm tân hôn của chúng mình.

– Thế thì còn có gì thú vị nữa. Thôi cho anh lên giường ngủ cùng em nhé, dưới này lạnh lắm.

– Em bảo không là không mà. Giao ước đã thỏa thuận anh đừng linh tinh nhé.

130

Thế em nghĩ đi du lịch cùng nhau chỉ để chơi không thôi à (ảnh minh họa)

Nói rồi cô tắt điện, chùm chăn đi ngủ mặc cho Mạnh vẫn ấm ức vì cách đối xử tàn nhẫn của người yêu. Đến nửa đêm khi đang ngủ, bỗng dưng Lan thấy ai đó đang cố tháo những chiếc cúc áo cô ra. Hốt hoảng sợ hãi Lan vùng dậy phản kháng nhưng cô đã bị bàn tay đó giữ lại và tiếp tục hành động của mình. Cố gọi tên Mạnh đến cứu mà cô chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của người đang cố chiếm đoạt mình. Càng về sau cô càng nhận ra dáng hình đó chính là Mạnh. Cô vội đẩy anh ra và van xin anh các kiểu mong anh đừng làm thế với cô. Cô không muốn mất đời con gái khi chưa lấy chồng. Nhưng Lan chỉ nhận lại được câu nói cộc lốc của người yêu.

– Thế em nghĩ đi du lịch cùng nhau chỉ để chơi không thôi à.

Nói rồi Mạnh tiếp tục công việc của mình như một kẻ đi hãm hiếp con gái nhà người ta chứ không phải là người yêu mình nữa. Sau khi thỏa mãn dục vọng của mình, Mạnh buông và trả lại tự do cho Lan. Nước mắt Lan cứ thế trào ra, cô buồn và ân hận lắm. Cô trách Mạnh tại sao anh không chịu hiểu và thông cảm cho cô mà cứ muốn chiếm đoạt cô bằng được. Dù gì sau này cô cũng xác định lấy Mạnh mà. Anh làm thế này cô thực sự rất buồn. Dù biết rằng đàn ông thằng nào chả muốn có được người yêu mình ngay, nhưng cô vẫn hi vọng Mạnh khác họ. Và cô đã lầm.

Chuyến du lịch Nha Trang đẹp đẽ của cô đã bị Mạnh phá hủy ngay đêm hôm đó. Hôm sau thức dậy cô chẳng buồn đi chơi bời gì nữa. Cô như người mất hồn và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Mạnh là hình ảnh đêm qua lại hiện về trong cô như một cơn ác mộng. Phải, chỉ là ác mộng thôi. Cô tự động viên mình thế, nhưng cơn ác mộng ấy đã lấy đi đời con gái của cô mất rồi.

Chiều hôm ấy, Lan vội vàng ra bắt xe Bác – Nam về thay vì đi máy bay. Cô muốn mình có chút thời gian dài, riêng tư để suy nghĩ. Cô không muốn đối diện với Mạnh ngay lúc này hay về nhà với câu hỏi của mọi người “sao vừa đi mà đã về rồi”.

Hạ Vi/ Theo Một thế giới

Ý kiến bạn đọc