Mẹ ơi, tối qua con thấy bố… không mặc quần!!

12/09/2015

Khi nghe con bé con vừa lon ton ra đón mẹ về vừa liến thoắng kể như thế, chị chỉ còn biết đứng đực một chỗ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cách đây 3 tháng, chị được thăng chức lên chân trưởng phòng Nhân sự, công việc tăng gấp đôi gấp ba mà trách nhiệm thì đè nặng, chị hầu như chẳng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Chồng chị cả ngày tiu nghỉu vì vốn dĩ anh là người có nhu cầu “chăn gối” rất cao, lấy nhau 10 năm nay nhưng chuyện “ấy” của hai anh chị vẫn rất đều đặn. Điều này trước đây khiến chị hạnh phúc bao nhiêu thì giờ nó phiền phức bấy nhiêu. Có những hôm chị mệt đến độ không buồn nhấc ngón tay mà anh nằm cạnh cứ táy máy sờ soạng, chị gắt um lên mới chịu thôi nhưng ấm ức trong lòng đến mấy ngày mới hết.

97
Anh vốn là người có nhu cầu rất cao chuyện chăn gối (ảnh minh họa)

Đồng nghiệp cùng công ty chị cứ giờ “tám” là thầm thì với chị không khéo chồng ra ngoài tìm “của lạ” để giải khuây, chị nghe riết cũng thành lo ngay ngáy nên tặc lưỡi “phục vụ” chồng chút đỉnh. Mấy lần cố gắng chiều chồng, hậu quả là hôm sau chị đi đứng cũng khó khăn, người thì mệt lả, ngồi làm việc chỉ trực gục xuống bàn.

Thấy chị mệt, anh dần dần không đòi hỏi nữa, chị càng lo nghĩ nhiều hơn. Vừa lúc đấy chị nhận thông báo đi công tác nước ngoài 6 ngày, hỡi ôi, 6 ngày không ở nhà dễ mất chồng như chơi! Chị bèn trăn trở nghĩ cách “trông chồng”.

Đầu tiên chị năn nỉ cô em chồng lấy cớ sang cơm nước hộ mấy ngày đồng thời theo dõi chồng hộ chị, xong rồi chị nhờ luôn cả cô em ruột của mình vốn mới dọn ra ở riêng nhờ anh đi mua đồ gia dụng cùng. Cứ thế chị chắc mẩm là anh sẽ chẳng có thời gian rảnh mà đi tìm “của lạ” bên ngoài được.

Nào ngờ kế hoạch đang trơn tru thì cô em chồng bất ngờ điện thoại báo con ốm phải về nhà ngay nên ngày thứ 6, cũng là ngày cuối của chuyến công tác cô ấy không sang quản chồng cho chị được. Chị bứt rứt không yên cả ngày trời, cuối cùng đánh liều nghe lời mách nhỏ của bà chị làm cùng công ty thực hiện kế sách “độc”.

Đầu tiên, chị gửi cho anh một vài bức ảnh chị mặc áo không cài cúc cổ, để hở một phần ngực cùng áo lót ren sexy mà anh thích. Xong rồi chị nhắn tin nói nhớ nói thương hẹn chồng tối nay 9 giờ online để “giải tỏa”. Khỏi phải nói chồng chị bất ngờ đến thế nào, cứ hỏi đi hỏi lại “Em có chắc không? Vợ chồng mình chưa làm thế bao giờ. Có kỳ cục lắm không hả em? Sao anh cứ thấy nó bệnh bệnh biến thái làm sao ấy!”.

Chị đọc tin nhắn của chồng mà làm mặt mếu, gì chứ chị cũng thấy nó kỳ cục lắm mà biết làm sao, chị chỉ muốn giữ chồng thôi mà.

Thế là tối đó 9 giờ, 2 anh chị ngồi trước màn hình máy tính. Chị đỏ bừng mặt, dần dần cởi từng thứ trên người mình. Nhìn vẻ mặt đần ra của anh qua màn hình webcam, chị buồn cười lắm mà cứ phải cố nhịn. Thấy chị làm gì là anh lật đật làm theo, cũng cởi từng thứ một. Chị hỏi: “Anh có thích không?”, anh lại gật gật: “Thích… thích lắm em!”. Hai vợ chồng “diễn” với nhau suốt gần 2 tiếng đồng hồ rồi đồng loạt “đầu hàng”. Chị thầm nghĩ: “Còn mệt hơn cả lâm trận trực tiếp!” nhưng mừng thầm vì kế hoạch giữ chồng đã thành công.

98
Kế hoạch giữ chồng của chị đã thành công rực rỡ (ảnh minh họa)

Ngày hôm sau, vừa đáp chuyến bay là chị tất tả tay xách nách mang về nhà ngay. Chị nhớ chồng, chị nhớ con quá rồi. Bé Cún vừa thấy mẹ về là reo ầm lên rồi chạy ra đón.

– Mẹ ơi, tối qua con thấy bố… không mặc quần!!

Khi nghe con bé con vừa lon ton ra đón mẹ về vừa liến thoắng kể như thế, chị chỉ còn biết đứng đực một chỗ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh đang bận xách hộ chị cái vali cũng đánh rơi nụ cười, đóng băng toàn tập. Chị bế con lên rồi liếc anh một cái, anh ngượng nghịu đi vào trước. Chị vỗ vỗ con:

– Chắc tại hôm qua nóng quá nên bố… thả rông cho mát ấy mà.

– Ơ đâu, hôm qua mưa to lắm mẹ ạ, trời mát mà, Cún đi ngủ còn phải đắp chăn đây này!

– Ừ… thì… – Chị nhanh chóng lôi ra túi quà để đánh lạc hướng con: Mẹ mua cho Cún váy đẹp chưa này? Cún lên nhà mặc thử mẹ xem nhé!

– Aaaa váy mới váy mới!! Bố ơi mẹ mua váy mới cho Cún!! Mẹ là nhất!! Mẹ là nhất!!

Chị thở phào nhẹ nhõm vì đã chuyển được chủ đề khó nói. Nhìn anh đứng góc nhà đang không biết giấu mặt vào đâu, chị phì cười. Gia đình chị đáng yêu quá, có lẽ từ nay chị phải sắp xếp lại công việc để có thêm thời gian rảnh với anh và bé Cún thôi. Với cả… chắc cuối năm nay phải có thêm một đứa chứ nhỉ?!

Theo Một thế giới

Ý kiến bạn đọc